Monday, May 21st

Last update:07:15:44 PM GMT

Chọn Nghề: Nghề nghiệp Tiếp sức người thầy Một vai gánh cả gia đình

Một vai gánh cả gia đình

E-mail Print PDF

Nhà đông con nhưng gia sản của ba mẹ thầy giáo Tạ Thanh Nhã chỉ là cái nền nhà và vạt đất nhỏ xíu phía sau. Khổ nỗi, đất Định Thành, Đông Hải, Bạc Liêu quê anh quanh năm nước mặn, đâu dễ nuôi cá, trồng rau. Khó khăn chồng thêm khó khăn khi một ngày nọ hai vợ chồng anh phát hiện đứa con gái bé bỏng của mình mắc bệnh tim bẩm sinh.

Một vai gánh cả gia đình

03

Để được công nhận công tác tốt nhiều năm liền, thầy Nhã đã phải tạm quên chuyện cơm áo cho cả nhà, tạm quên đứa con gái đang mắc bệnh tim cần được phẫu thuật

Người đàn ông chạy xe ôm à lên ngạc nhiên khi biết chúng tôi từ Sài Gòn xuống để tìm thăm gia đình một giáo viên ở quê ông. Ông nhiệt tình giúp chúng tôi hỏi thăm, tìm nhà rồi vỡ ra: “Tui biết nhà đó rồi, nghèo lắm! Hồi trước ba của ông thầy mà cô tìm làm nghề chèo đò trên khúc sông mình vừa đi qua. Nhờ vậy mà ổng kiếm được miếng cơm. Tới khi người ta đấu thầu giành quyền đưa đò, ông không có tiền đấu nên phải nghỉ, bởi không có đồng ra đồng vô nên nghèo khổ lắm. Cả nhà chỉ có thằng con trai út là học hành đàng hoàng thôi. Tính ra vậy là có ý chí dữ lắm. Xứ này thanh niên nghèo ít chịu học hành, toàn đi làm vuông, làm lúa…”.

Loanh quanh trên những con đường làng mịt mù bụi đang trong quá trình đổ cát, chúng tôi tìm đến được nhà thầy Nhã. Đó là một ngôi nhà vách lá nhỏ xíu, tuềnh toàng trên mảnh đất cũng nhỏ xíu, khô nứt nẻ. Đón chúng tôi là một ông lão ngoài tám mươi, run rẩy cầm chiếc radio kê sát vào tai ngồi lơ đễnh trên chiếc giường đơn sơ ngay cửa ra vào. Phải nói thật to ông mới nghe được. Ông bảo, mắt bị cườm, không thấy đường, tai cũng lãng, phải nói thật to ông mới nghe. Ông lão ấy chính là cha của Nhã. Đôi bàn tay to, thô ráp và run rẩy ấy từng cầm chèo đưa khách sang sông, nuôi sống cả gia đình. Thập thò sau tấm vải thun mỏng che chiếc giường ngủ cũng ọp ẹp bên trong là một người đàn ông có vẻ khá chậm chạp, hiền lành. Phía sau người đàn ông ấy là một phụ nữ gần tuổi 40 cũng tò mò nhìn ra, cười ngây ngô với những người chưa quen biết. Lát sau, mẹ thầy Nhã từ nhà sau lên tiếp chuyện với chúng tôi. Bà cho biết hai người đứng trước cửa buồng nhìn ra ấy chính là anh và chị của Nhã. Bà bảo anh Khải và chị Năm không lanh lợi như người ta, cũng không có gia đình, không có khả năng lao động nên không đi làm công cho ai được. Con bà ai cũng có gia đình, ở riêng, ai cũng nghèo, cũng đi làm vuông, làm lúa mướn nên chẳng ai giúp được cho ai, cả gia đình bà từ lâu phải sống nhờ vào tiền lương của hai vợ chồng thầy Nhã. Chỉ vào đứa cháu gái nhỏ xíu bế trên tay, bà bảo đó là con gái của Nhã, cháu đã hai tuổi nhưng èo uột như một chú mèo con bởi bệnh tim bẩm sinh.

Chữa bệnh cho con: chưa biết phải tính sao!

Hỏi chuyện chữa bệnh cho con, hai vợ chồng thầy giáo trẻ nhìn chúng tôi, cười buồn: “Thiệt tình, tụi em cũng chưa biết phải tính sao nữa. Lo miếng ăn cho gia đình thôi đã chật vật lắm rồi, chuyện chữa bệnh cho em, em đành gác lại…” Cô Hà Thị Thuỳ Nhiêu, vợ thầy Nhã kể hai vợ chồng học sư phạm cùng nhau, cả hai đều nghèo, lấy nhau xong cũng không mong mình giàu có, chỉ mong con cái khoẻ mạnh. Vậy mà cháu ra đời cứ nay ốm mai đau. Chỉ cần sốt ho, ốm đau lặt vặt là cháu lại tím tái cả người rồi thở ra những làn hơi yếu ớt… Con được năm tháng tuổi, hai vợ chồng lịm người đi khi phát hiện con mắc chứng tim bẩm sinh. Bác sĩ khuyên vợ chồng anh nên đưa con nhập viện làm phẫu thuật nhưng đến bây giờ Nhã vẫn chưa biết kiếm đâ u ra tiền; hơn một năm qua, hai vợ chồng luôn hồi hộp, sợ mất con mỗi khi cháu bị những cơn đau tim hành hạ. Từ ngày đi dạy, tháng nào lãnh lương ra, trang trải việc nhà thôi cũng thiếu thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con!

04

Cô Nhiêu đang chăm sóc đứa con gái bé bỏng của mình

Ngày xưa, đã có lúc nghĩ mình không thể tiếp tục đi học bởi gia cảnh quá khó khăn thì ngày nay, việc phải tạm quên đi những lo toan cơm áo cho gia đình, tạm quên chuyện con gái mình đau ốm triền miên, đang chờ cha mẹ kiếm đủ tiền làm phẫu thuật để đứng trên bục giảng, để dạy sao cho thật tốt, với Nhã cũng khó khăn không kém. Để được công nhận là giáo viên công tác tốt nhiều năm liền, Nhã và Nhiêu đã phải hy sinh nhiều lắm. Hiểu hoàn cảnh của chồng, sẻ chia với những nỗi lo của anh, cô giáo Nhiêu cũng chỉ biết chung vai san sẻ, chắt bóp chi tiêu. Mấy năm nay trường dư giáo viên, Nhiêu về làm công tác phụ trách thiết bị dạy học nên tiền lương của Nhiêu cũng còn khiêm tốn lắm. Nhìn miếng đất bạc màu nhỏ xíu phía sau nhà, thầy giáo Nhã ước ao: “Phải chi có dư chút ít làm vốn, em sẽ làm cái chuồng, nuôi cặp heo, vét cái đìa nhỏ này, thả vài trăm con cá. Chừng vài mùa, dành dụm có tiền, em đưa con đi phẫu thuật…”.

Nghèo khó là vậy, nhiều nỗi lo là vậy, nặng gánh gia đình là vậy, nhưng trong những ngày chúng tôi ở lại làm việc và tìm hiểu gia đình, chưa bao giờ Nhã và Nhiêu than vãn cho cái khó của mình, lúc nào trên gương mặt của họ cũng nở những nụ cười. Cả ba mẹ và anh chị của Nhã cũng vậy. Cái kiểu cười hiền lành của người dân miền Tây chất phác. Mong rằng, với những người sống tốt và biết hy sinh thì may mắn rồi sẽ đến.


Related news items:
Newer news items:
Older news items: