Monday, May 21st

Last update:07:15:44 PM GMT

Chọn Nghề: Nghề nghiệp Tiếp sức người thầy Nước mắt người thầy

Nước mắt người thầy

E-mail Print PDF

Khi người đàn ông, người thầy – người lính ấy rơi nước mắt, tôi hiểu, không phải vì anh yếu đuối mà có lẽ từ lâu lắm anh chưa một lần chia sẻ những niềm riêng, từ lâu lắm anh đã phải giấu những giọt nước mắt ấy, những buồn đau ấy vào tận đáy lòng.

Cuộc đời ít vui, nhiều buồn, lắm mất mát nên anh già đi rất nhanh so với tuổi của mình. Ít ai có thể nghĩ người đàn ông mang dáng vẻ ngũ tuần ấy tuổi đời chỉ quá ba mươi, chính xác là ba mươi sáu tuổi! Có một dạo, người ta gọi anh là “Chuyên say”. Anh say suốt, không chiều nào không uống. Uống không phải vì nghiện mà để quên đi những bi kịch, những đớn đau mà anh phải bất lực đứng nhìn. Rồi chính trường lớp, học trò và đồng nghiệp đã mang anh ra khỏi những cơn say, nhưng những đớn đau vẫn còn đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, trong trái tim người thầy – người lính!

Vui vì con, buồn cũng vì con

01

Không đêm nào trong căn nhà tơi tả ấy không có tiếng trẻ con học bài và bóng người thầy soạn giáo án cho ngày mới

Năm 1994, sau khi hết hạn nghĩa vụ quân sự, Vũ Văn Chuyên chọn cho mình nghề dạy học. Rời quê nhà Hải Dương, anh theo bạn bè về tận Bạc Liêu thi vào ngành sư phạm rồi gắn bó với việc trồng người ở đất Cà Mau đến nay cũng đã 15 năm. Hơn mười năm trước, anh kết hôn với cô giáo Đặng Thị Uyên, một đồng nghiệp người Thanh Hoá công tác cùng trường. Cuộc sống trong ấp, trong bưng biền có nghèo, có vất vả nhưng đó là những tháng ngày vui nhất trong cuộc đời đi dạy của anh và cô Uyên. Hàng ngày, họ băng đồng, lội ruộng đi vận động học trò đến lớp, ban đêm đi dạy xoá mù chữ. Cuộc sống của đôi vợ chồng nhà giáo trẻ đầy nhiệt huyết ngày ấy trôi qua yên ả trong sự đùm bọc của những người dân miền Tây hiền lành, chất phác. Bé Thanh Chương ra đời trong niềm vui, sự mong đợi của thầy cô, của đồng nghiệp và cả bà con nơi ấy. Nhưng mỗi ngày lớn lên, Chương càng có nhiều biểu hiện chậm chạp hơn bạn bè đồng trang lứa. Cháu gầy nhom, dáng cứ lòm khòm, mắt lồi ra. Hy vọng đặt hết vào đứa con thứ hai, mong con may mắn hơn anh, thế nhưng một lần nữa bi kịch lại đến. Chưa kịp nhìn thấy mặt con, chưa kịp đặt tên cho con, thầy cô đành gạt nước mắt, ôm núm ruột vừa dứt ra ấy mang đi chôn cất… Cháu đã chết lưu trong bụng mẹ khi chỉ còn vài ngày nữa là chào đời. Đau xé lòng người làm mẹ, làm cha!

Từ ngày đó, cô Uyên người cứ gầy rộc đi. Gương mặt của người cha chỉ vừa quá ba mươi cũng già nhanh không tưởng. Rồi cô Uyên mang thai đứa con thứ ba. Lại những chuỗi ngày chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện. Hoài Thương ra đời tròn trịa và kháu khỉnh, tưởng đã phần nào bù đắp được những nỗi đau của hai bậc sinh thành nhưng càng lớn lên, bé càng chậm chạp và phát triển bất thường. Một lần nữa thầy cô đón nhận tin dữ: Hoài Thương mắc hội chứng Down và suy tuyến giáp nặng. Gần năm tuổi nhưng Hoài Thương chỉ như trẻ lên hai: không nói được, chập chững đi vài bước là ngã lăn ra đất, không mọc răng, không chịu ăn uống lại đau ốm triền miên. Vậy là, cậu bé Chương rụt rè, nhút nhát trở thành người quán xuyến gia đình. Hàng ngày, sau giờ đi học, Chương lại quanh quẩn bên em, bế em đi chơi cho em khỏi khóc, trông em cho bố mẹ soạn bài.

Nợ nần vây bủa

02

Nỗi lo con đau bệnh đã khiến cô Uyên héo hắt

Những bi kịch không biết từ đâu cứ dồn dập ập đến, tưởng rồi sẽ qua nhưng cũng không dừng lại. Chưa yên tâm vì đứa con trai mình không nhanh nhẹn như người ta, vì đứa con gái nhỏ khờ khạo ốm đau thì thầy cô lại phải lo tang mẹ. Không có người trông coi bé Hoài Thương, thầy gọi điện về quê, xin mẹ vào trông giúp cháu. Thế nhưng vào chưa được bao lâu thì mẹ thầy Chuyên phát bệnh ung thư. Tiền vay bạc hỏi, thầy cô đưa mẹ về Sài Gòn chữa trị, vào thuốc được năm lần thì bà mất. Vậy là thêm một lần đi vay nợ nữa, thầy cô cùng các con đưa mẹ về quê.

Có đến thăm thầy cô mới thấy xót xa. Bao năm nay, thầy và cô sống tạm bợ trong các phòng trọ cho thuê mà chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có một mái nhà riêng, bởi món nợ thầy cô vay chạy chữa cho bé Hoài Thương còn chưa trả được thì món nợ lo thuốc thang, ma chay cho mẹ lại chồng lên. Căn nhà trọ gần đường mà thầy cô thuê lại của một đồng nghiệp với giá hai trăm ngàn mỗi tháng tồi tàn đến không tưởng. Đó là căn nhà cũ nát, vách là những tấm lưới B40 trống trải được che bằng những tấm bạt cũng tả tơi. Đó là căn nhà mà khi vừa bước vào sâu bên trong, chúng tôi phải chịu đựng sự ngột ngạt, khó thở vì mùi hôi từ nước cống đen ngòm ngay dưới chân bốc lên. Suốt mấy năm nay, cả gia đình thầy cô phải sống cùng thứ nước thải ấy. Lúc nào chiếc máy bơm trong nhà cũng phải chạy để bơm nước ra ngoài. Vậy là tất cả sinh hoạt của một gia đình bốn người dồn hết về phía gian nhà tơi tả, chật chội phía trước. Chiếc giường ngủ của mấy mẹ con cô Uyên là những mảnh ván mỏng được ghép lại, kê lên cao nhờ những thanh gỗ vụn, xung quanh chèn bằng những tấm giấy cáctông. Nó yếu ớt, trống trải và nghèo nàn, nằm ngay cửa ra vào. Đó là nơi Chương học bài, là nơi bố mẹ soạn giáo án, là nơi em Thương được giữ ngồi yên không cho xuống đất…

Khó khăn là vậy, buồn nhiều hơn vui là vậy, nhưng không đêm nào trong căn nhà ngập nước ấy không có tiếng trẻ học bài, không có bóng những người thầy đang chuẩn bị bài giảng cho ngày mới.

Theo SGTT


Related news items:
Newer news items:
Older news items: