Tôi đã trải qua một cuộc trò chuyện đẫm nước mắt. Nước mắt lăn tròn trên má đứa con trai mới sáu tuổi. Nước mắt chảy dài trên mặt người mẹ. Nước mắt lăn ra từ con mắt hỏng khi chị mới chào đời…
Hạnh phúc mỉm cười

Hạnh phúc của chị Hà là được chăm sóc cho chồng, được yêu thương con
Chị ngậm ngùi kể để được đi dạy như ngày hôm nay, chị đã vượt qua không biết bao nhiêu gian khó. Cha đi bộ đội, mẹ là giáo viên tiểu học, mái nhà ở Hà Tĩnh của ba mẹ chị nghèo xác xơ. Tuổi thơ của chị là những bữa cơm trộn sắn, trộn khoai, là những tháng ngày phơi lưng trên đồng ruộng. Để thực hiện ước mơ được đứng trên bục giảng như mẹ, chị đã phải làm ruộng thuê đến hai năm, tích cóp cho đủ số tiền có thể trang trải cho thời gian đầu nhập học rồi một mình khăn gói theo người quen vào Đà Lạt, thi sư phạm. Thời gian ở ký túc xá, lúc bạn bè học bài, đến lớp thì chị xin đi làm cỏ thuê. Vậy mà vẫn bữa đói bữa no.
Rồi chị ra trường, đi dạy. Hồi chị gặp anh, một chàng trai nghèo quê ở Nghệ An. Anh vừa đi bộ đội về, làm công cho một cơ sở xay bông làm nệm gối. Trăn trở nhiều lắm, chị mới dám gật đầu ưng anh. Không phải chị chê anh nghèo mà chị mặc cảm mình xấu, không lành lặn, chị sợ mình không được làm mẹ...
Hạnh phúc mỉm cười với chị khi hai đứa con một gái một trai lần lượt ra đời, lành lặn, học giỏi và ngoan ngoãn. Chị làm mẹ trong không biết bao nhiêu thấp thỏm lo âu. Bởi, chị biết mình còn sống đây, dẫu thân thể khiếm khuyết nhưng đã là may mắn... Mười lần mẹ chị sinh con là hết tám lần bà mang con đi chôn, chỉ có chị và Út Hợi sống sót. Ba chị giải thích rằng, ông đã hành quân qua vùng bị rải chất độc da cam!
Đường khó còn dài...

Dù nhiều khó khăn, vất vả nhưng cô Hà luôn hết lòng với công tác giảng dạy, nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thị xã
Ngày chị lấy chồng, ai cũng mừng cho chị lấy được người đàn ông hiền lành, chất phác. Còn chị, chị lại lo mình không đủ sức khoẻ để làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng 12 năm lấy anh, chị lại là người toan tính, lo lắng trong ngoài, sau trước. Bởi, không hiểu bệnh gì mà sức khoẻ anh Cử, chồng chị, cứ kém dần, thường xuyên rơi vào trạng thái ngủ vùi, không lay dậy được. Ngày trước, khi còn là bộ đội, anh khoẻ mạnh, xốc vác bao nhiêu thì bây giờ muốn đỡ đần vợ con, anh cũng chỉ có thể giúp những việc lặt vặt giữa những giấc ngủ có khi kéo dài đến một, hai ngày. Thương chồng, chị vay tiền, đưa anh ra vào hết các bệnh viện lớn nhỏ ngoài Bắc trong Nam. Số tiền vay đã quá trăm triệu mà bệnh anh vẫn chưa thuyên giảm. Chị bảo, chị đang kêu bán căn nhà đang ở để có tiền trả nợ và tiếp tục chạy chữa cho chồng. Nghe đến đó, bé Khải, đứa con trai mới học lớp một của chị đang ngồi chơi gần đấy nước mắt bỗng chảy dài. Nó không nói lời nào, cứ ôm chầm lấy mẹ khóc không thành tiếng.
Cô giáo của Khải kể rằng từ nhỏ hai chị em Khải đã biết đỡ đần bố mẹ. Chị biết dọn dẹp, quét nhà, em biết gấp đồ, rửa chén; đi học về hai chị em còn biết nhặt giấy vụn, vỏ lon để bán ve chai, dành tiền mua tập sách. Cái túi nhựa nhỏ trong góc bếp có đủ các loại vỏ lon. Hỏi bán xong, có tiền sẽ làm gì, bé Khải trả lời: “Con để dành mua thuốc cho ba, mua tập sách rồi sẽ xin mẹ mua cho mình hộp sữa...” Nước mắt người mẹ chảy dài. Làm mẹ, có ai không xót xa khi để con mình thiếu thốn, khi con thèm một món quà vặt mà không thể mua cho con! Nhưng con đường chữa bệnh cho chồng, cho con và cho chị vẫn còn dài phía trước. Chuyện cô giáo Hà hết giờ đi dạy thì đi làm cỏ thuê, đi nhuộm chè, đi rửa chén cho quán ăn... không phải là chuyện lạ ở Lộc Thanh kia mà!
Ngày phát hiện mắt bé Khải không nhìn được xa, chị hoảng hốt đưa con vào Sài Gòn chữa trị. Chị sợ mắt con trai cũng bị hỏng giống mình. Chị sợ con bị nhiễm chất độc da cam do di truyền từ chị... Trời thương, mắt bé Khải dần dần sáng lại sau nhiều năm ra vào bệnh viện nhưng vẫn phải theo dõi lâu dài. Còn mắt của chị, một thời gian nữa thôi, khi nhãn cầu teo nhỏ hơn, bác sĩ buộc phải múc bỏ và lắp mắt giả cho chị. Nhưng có lẽ chị sẽ không làm phẫu thuật. Bệnh hẹp niệu quản của bé Hà Mi vẫn không biết bao giờ khỏi hẳn. Chị sẽ còn phải tiết kiệm nhiều lắm, đến bữa ăn, chị cũng suy nghĩ đắn đo thì làm vợ, làm mẹ, chị đâu thể nghĩ cho riêng mình.
Thiếu thốn, vất vả nhưng Hà bảo chị không buồn. Dẫu cuộc đời không cho nhiều niềm vui nhưng giờ đây chị cũng được làm mẹ, làm vợ như những người phụ nữ khác. Hạnh phúc của chị là được chăm sóc cho chồng, được yêu thương con. Với chị, như thế là quá đủ.
Câu chuyện ít vui, nhiều buồn của cô giáo Phạm Thị Thanh Hà, giáo viên trường tiểu học Lộc Thanh 1, xã Lộc Thanh, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi kể lại qua ngôn ngữ truyền hình trong chương trình Tiếp sức người thầy phát sóng lúc 21g40 ngày 27.4 trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả, quý bạn đọc đón theo dõi và dành những sẻ chia cho gia đình cô. Mọi đóng góp xin vui lòng gởi về: báo SGTT, 25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39307825, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
- 14/02/2011 01:48 - Nhớ ông thầy tội nghiệp
- 14/02/2011 01:45 - Giáo viên... tự do
- 14/02/2011 01:37 - Thư gửi mẹ - cô giáo vĩ đại nhất của lòng con!
- 14/06/2010 02:35 - Trái tim đau của người thầy vùng sâu
- 21/04/2010 16:35 - Tiếng nói trái tim
- 12/04/2010 13:29 - Từ cõi chết trở về
- 07/04/2010 10:44 - Nhà có ba người bệnh
- 01/04/2010 11:01 - Một điều ước cho bé Vy
- 22/03/2010 11:23 - Nước mắt người thầy



